Skip to main content

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ

                 

[Review sách]: Tottochan - cô bé bên cửa sổ - Món quà trẻ em dành tặng cho người lớn

Viên kẹo có cái tên đẹp như những ước mơ: Tottochan - cô bé bên cửa sổ.


Chúng ta - ai cũng đã từng là những đứa trẻ.
Đúng vậy, và bất kỳ đứa trẻ nào trên thế gian này cũng đều giống nhau: hồn nhiên, trong trẻo, thuần thiện.

Chúng ta - ai cũng từng có những ước mơ thật đẹp đẽ và vĩ đại của riêng mình. 
Điều kỳ lạ rằng, khoảnh khắc ta dám mơ, dám nghĩ, dám tin ấy lại là khoảnh khắc ta thả hồn mình theo những cánh diều ngoài đồng nội hay mải mê rong chơi, vô lo cùng chúng bạn..

Hinh ảnh minh họa ấn tượng của cuốn sách Tottochan - cô bé bên cửa sổ 


Cho đến hôm này, ta mới chợt nhận ra những ước mơ ấy vẫn còn đó, vẹn nguyên, tươi đẹp như hồi ức thuở nào. Chỉ là.. chẳng thể có đủ dũng khí của đứa trẻ năm xưa: để mộng mơ, tin yêu vô điều kiện.. thêm - một - lần - nữa!.

Có chút gì đó bùi ngùi, có chút gì đó thẫn thờ.. như đứa trẻ để lạc mất món đồ chơi yêu thích..
Ta sẽ không thể nào quên được ước mơ ấy.. cũng sẽ nhớ như in món đồ chơi mình đã từng nâng niu nhất..
..Dù đến hôm nay hay có là bao lâu đi nữa..

Vậy thì, bạn ơi, ngay giờ đây, Yixin có một viên kẹo ngọt “thần kỳ”: 
Tottochan - cô bé bên cửa sổ, sẽ giúp bạn cầm được tấm vé đặc biệt để lên kịp chuyến tàu quay trở về quá khứ và có - cơ - hội - lựa - chọn - lại - một - lần - nữa.

Bạn.. có muốn tiếp tục ước mơ thuở nhỏ không?!

Nào, viên kẹo ngọt ngào ấy đây, bạn cầm lấy và hãy đưa ra quyết định từ trái tim mình, bạn nhé!


Tottochan - cô bé bên cửa sổ

Ước mơ của trẻ nhỏ..



Mỗi trang sách được mở ra, mỗi câu chuyện nhỏ khép lại; đều mang tới cho chúng ta hương vị ngọt ngào và tươi mới như những viên kẹo hoa quả nhiều vị của trẻ thơ.
Bạn sẽ chỉ muốn “nhâm nhi” và tận hưởng mãi cái cảm giác vị ngọt thơm mát, dịu nhẹ đang chầm chậm tan ra, rồi lan tỏa nơi trái tim mình.

Có gì đó đặc biệt mà cũng gần gũi, thân thương đến vô ngần. 

 Yixin tin khi viết cuốn sách Tottochan - cô bé bên cửa sổ, hẳn rằng tác giả Tetsuko Kuroyanagi (đồng thời là nữ diễn viên nổi tiếng được biết tới tại Nhật Bản) đã soạn thảo bằng chính ngôn từ và cảm xúc của cô bé Tetsuko Kuroyanagi - Tottochan năm nào..: mộc mạc, trong sáng, chân thành.


 Tác giả cuốn sách Tottochan - cô bé bên cửa sổ - bà Tetsuko Kuroyanagi 


Và, đó cũng chính là văn phong chủ đạo của cuốn sách!

Chúng ta sẽ được sống lại với những ký ức về cả một bầu trời câu hỏi “Tại sao”; những thắc mắc đơn giản mà không hề giản đơn đối với người lớn chút nào. Những câu chuyện “con nít” tưởng chừng không đầu không cuối; những tình bạn nhỏ, những bài hát ê a vỡ lòng, những giờ học thú vị và bổ ích; hay những ước mơ trẻ thơ đáng để cho người lớn chúng ta  phải suy ngẫm;…

Có lẽ bạn sẽ nghĩ chẳng có gì hấp dẫn cho lắm nhỉ?!



Không đâu, không những lôi cuốn mà còn vô cùng sâu sắc nữa.



Bạn đã từng là đứa trẻ mới chập chững bước vào lớp 1.. và phải nghe tin bị đuổi học chưa?
Giả dụ, bạn bị đuổi học khi mới vào học lớp 1?! Hoặc thử tưởng tượng khi con bạn rơi vào trường hợp đó?!!
Bạn có thể hình dung câu chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng như thế nào không??

Ấn bản mới nhất của cuốn sách Tottochan - cô bé bên cửa sổ


Và mở đầu câu chuyện của Tottochan - cô bé bên cửa sổ, đã được kể lại theo cách đặc biệt ấy: khi người mẹ đang đưa con đến nhập học ở một ngôi trường mới vô cùng đặc biệt - mà Tottochan đã gọi đó là "ngôi trường trong mơ"

Vậy, điều gì có thể xảy ra với một đứa trẻ như Tottochan vậy? Vâng, cô bé hoàn toàn lanh lợi, tinh nghịch và hồn nhiên như bao đứa trẻ đến trường khác.

Chỉ là cô bé.. đã gây ra những vụ xáo trộn, làm mất trật tự trong lớp học. Uhmm.. Tottochan luôn thích đứng bên cạnh cửa sổ mỗi ngày, thích thú trò chuyện và lắng nghe tiếng đàn của những người hát rong bên đường.. Ước mơ của cô bé giản dị cũng không kém - được trở thành người hát rong. 
Chuyện là như vậy. Và dĩ nhiên trong một lớp học nề nếp làm sao thầy cô giáo có thể chấp nhận chuyện đó xảy ra được, phải không?!


Kỳ thực, các bậc phụ huynh khi nghe cô giáo phàn nàn về việc con mình như vậy, chắc chắn chẳng một ai có thể đủ bình tĩnh cho được. Bởi tất cả chúng ta, nhà trường, gia đình, rộng ra là cả xã hội, đều nhìn nhận thấy đó là điều không đúng, không hợp lệ và cần cải sửa. Không uốn nắn, giáo dục đứa trẻ mới là điều không hợp lý ở đây!
Nếu là bạn, hoặc tôi chúng ta thật sự.. không thể có phản ứng khác đi hay sao?!... 

Giống như bà mẹ Tottochan đã làm.


        Tottochan - cô bé bên cửa sổ

Và, bài học cho người lớn..

Yixin thích thái độ từ tốn, kiên nhẫn và bao dung của người mẹ. Thật lòng, khâm phục đức tính ấy! 
Và, chắc chắn rằng Tottochan bị đuổi học ngày đó, sẽ không thể trở thành một nghệ sĩ Tetsuko Kuroyanagi nổi tiếng khắp thế giới; nếu vào thời khắc ấy, người mẹ của cô đem tất những lời phê bình, có phần nặng nề, đầy trách móc về nhà và trút lên đầu cô con gái bé nhỏ 7 tuổi - vẫn đang ríu rít chưa hiểu chuyện nghiêm trọng gì sắp sửa xảy ra.

Quan trọng hơn, nếu không có người thầy tận tụy, đáng kính Kô-ba-y-a-si và "trường học con tàu" To-mo-e Ga-ku-en luôn sẵn lòng rộng mở chào đón Tottochan với yêu thương, yêu thương và chỉ duy nhất tình yêu thương thôi.

Thì, có lẽ sẽ không bao giờ có một Sứ giả Thiện chí UNICEF Tetsuko Kuroyanagi với tấm lòng thiện nguyện, giàu lòng nhân ái dành cho trẻ em trên khắp thế giới như vậy..!!!. 

Một ngôi trường thật đáng mơ ước, mà mọi học sinh như Tottochan  đều háo hức muốn thức dậy thật sớm để đến trường. Hẳn rằng, ở ngôi trường bé nhỏ ấy luôn có điều gì đó mới mẻ, hấp dẫn, đón đợi các em mỗi ngày.

Nơi đây, các em còn được lựa chọn môn học mình yêu thích và tự chủ tham gia, đề xuất mọi hoạt động của trường trong vòng tay bao dung, yêu thương của thầy cô cùng bạn bè.

Tottochan - cô bé bên cửa sổ là một món quà nhỏ xinh, lấp lánh như những ước mơ con trẻ gửi tặng tới người lớn (những bậc phụ huynh, các thầy giáo, cô giáo,..). Như lời kể say sưa, vui vẻ, hồn nhiên của cô bé Tottochan khi kể chuyện với thầy hiệu trưởng Kô-ba-y-a-si suốt 4 tiếng đồng hồ vào ngày nhập học đầu tiên.


Tuy chúng có phần vụng về, không liền mạch, cũng không có hồi kết nhưng tất cả đều chân thật, giản đơn, trong trẻo và đáng yêu.


Liệu mỗi người chúng ta có thể học cách lắng nghe, đón nhận mà không bình phẩm hay phán xét những đứa trẻ theo cách người lớn vẫn thường làm không?!


Liệu chúng ta có thể kiên nhẫn, dịu dàng, sẵn sàng đồng hành, chắp cánh cho những ước mơ của con trẻ như thầy giáo đáng kính Kô-ba-y-a-si và các thầy, cô của trường To-mo-e?!


Liệu xã hội chúng ta có thể dành tặng lại cho các em - thế hệ mầm non tương lai của đất nước mình: một ngôi trường - một môi trường giáo dục đầy nhân văn với tất cả lòng yêu thương, tin tưởng và bao dung giống như "trường học con tàu" To-mo-e Ga-ku-en mỗi lần được xướng tên vinh danh trong niềm hân hoan, tự hào - đã trở thành minh chứng cho nền giáo dục trong mơ ở "đất nước Mặt Trời mọc"?!!



 Nhất định,..
..vào một ngày nào đó...!

..Cho một mùa khai giảng mới..

..Cho những hi vọng mới..
Yêu thương,
@Yixin



Comments

Popular posts from this blog

Con gái nỗ lực và cố gắng vì ai?

  Con gái nỗ lực và cố gắng vì ai? Tiêu chuẩn của gia đình, xã hội luôn hướng những người trẻ đến sự hoàn thiện và toàn diện trong mọi khía cạnh. Đối với con gái, điều đó còn là sự kỳ vọng lớn lao và có phần nhiều áp lực. Khi phải nỗ lực phấn đấu để không chỉ trở thành người phụ nữ tài sắc đảm việc nước mà còn cần giỏi cả việc nhà nữa. Vậy rốt cục con gái nỗ lực và cố gắng vì ai? Có phải vì cái nhìn khắt khe và soi xét của người đời không? Hay vì những nhãn mác sánh so gắn lên người họ? Tất cả đều không đúng! Con gái cần nỗ lực và cố gắng vì CHÍNH - BẢN - THÂN - CÔ - ẤY.  Vì hạnh phúc cô ấy xứng đáng được có. Chỉ vậy thôi! ----------------------------- "Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình, nỗ lực làm việc, để có một ngày, khi được đứng bên cạnh người tôi yêu, dù người ấy giàu sang phú quý hay chỉ có hai bàn tay trắng, tôi cũng có thể giang rộng hai tay, thản nhiên mà ôm lấy người ấy.  Người ấy giàu, tôi không mang tiếng trèo cao, người ấy nghèo, hai chúng tôi cũng không phải chán nản. Đâ

Sống cho bản thân cũng là khi bạn không dối gạt cảm xúc của chính mình..!

 

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ