Skip to main content

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ

                 

"Lưng chừng cô đơn" - cuốn tản văn dành tặng cho tháng năm tuổi trẻ!


Cuốn tản văn dành tặng cho tháng năm tuổi trẻ!

Khi còn nhỏ, chúng ta ai cũng muốn mình có thể trưởng thành, khôn lớn thật nhanh, để được tự do bay nhảy với thế giới biết bao điều mới lạ ngoài kia, xa rời vòng tay bảo bọc, chở che của bố mẹ. 







Thế nhưng, khi đã bước chân vào cuộc đời tự lập mưu sinh, mới chợt hiểu rằng trưởng thành.. hóa ra không chỉ toàn "màu hồng" như ta vẫn nghĩ. 

Tự do đồng nghĩa với tự lo.
Tản văn Lưng chừng cô đơn

Thế giới rộng lớn nhưng dường như lại chẳng đủ cho ta một chốn dừng chân.

Để rồi.. tự trách sao thời gian trôi qua vội vã đến thế?.. Chỉ muốn quay trở về cái thuở hồn nhiên, vô lo vô nghĩ có bố mẹ, gia đình yêu thương, vỗ về.. sau bao tháng ngày lênh đênh, xuôi ngược, chênh vênh,..
Thật lạ..!



Hình bìa sau cuốn sách Lưng chừng cô đơn




Phải chăng, trưởng thành ai cũng cần và nên trải qua những mâu thuẫn như thế?
Với mỗi câu chuyện nhỏ rất "đời", rất thật mà tác giả Nguyễn Ngọc Thạch gom nhặt, chắt chiu, gửi gắm trong Lưng chừng cô đơn, có lẽ tất cả chúng ta đều sẽ tự tìm được cho mình một câu trả lời thỏa đáng và trọn vẹn..!


Lưng chừng cô đơn - cuộc hành trình không của riêng ai..

Bố mẹ cho ta tình yêu, sự bao dung, lời răn dạy; nhưng chẳng thể nào cho ta được những trải nghiệm tự thân.
Trưởng thành cũng chính là khi ta phải học cách tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.





Ngã. Đứng lên.
Ngã. Đứng lên..
Tự lúc nào đã trở thành phản xạ tự nhiên.
Sẽ thôi không còn trông đợi ai đó đến bên dỗ dành, cổ vũ.
 Bình tĩnh lại, kiên cường, bước tiếp..

Mỗi vết sẹo, mỗi thất bại, mỗi đau thương,.. không làm ta đớn hèn, yếu đuối đi. Đó luôn là những bài học quý giá để ta làm hành trang cho cuộc đời mình.



Tình yêu, cuộc sống, con người,.. vốn dĩ vẫn vậy; nhưng trái tim ta tự lúc nào đã trở nên thấu suốt hơn, sự nhìn nhận đã thêm phần sâu sắc, bản lĩnh đã đủ vững vàng để vượt qua những gập ghềnh, sóng gió, không như ý cũng chẳng dễ dàng.

 Thông tin sách


Thông tin chi tiết

  • Tên cuốn sách: Lưng chừng cô đơn
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thạch
  • Nhà xuất bản: Phụ Nữ
  • Số trang: 216
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Trọng lượng: 250gr
  • Kích thước: 12 x 19 cm
  • Hình thức: bìa mềm

Đánh giá và nhận xét của bạn đọc Lưng chừng cô đơn

- Số lượt bình chọn dành cho cuốn sách



- Những lời nhận xét, phản hồi đến từ độc giả dành cho tản văn Lưng chừng cô đơn của tác giả Nguyễn Ngọc Thạch:









Với Lưng chừng cô đơn, Nguyễn Ngọc Thạch đã nói lên tiếng lòng mình, nói thay cho cả những tâm tư, cảm nhận của thế hệ trẻ hôm nay. 
Chúng ta - ai cũng sẽ phải đi qua tuổi trẻ với đôi lần hoang hoải, chênh vênh.
Điều đó không đáng sợ và cũng chẳng có gì để xấu hổ, phải không?!

Điều đáng sợ duy nhất đó là chúng ta đã không dám đối diện tới cùng.
Điều đáng xấu hổ chỉ là khi chúng ta buông xuôi, đầu hàng vô điều kiện.

Chúng ta mạnh mẽ và can trường.
Chúng ta sống hết mình và yêu bằng cả trái tim.

Tuổi trẻ của chúng ta sẽ như thế và nên như thế: 
KHÔNG - HỐI - TIẾC - ĐIỀU - GÌ.

Người ngoài cuộc không cần thương hại cho tuổi trẻ của chúng tôi. Bởi chúng tôi hiểu cuộc hành trình của chính mình.

Chúng tôi luôn sẵn sàng, cố gắng và nhất định chiến thắng vẻ vang, đầy tự hào để xứng đáng với lòng tin yêu vô bờ của đấng sinh thành..!

Lưng chừng cô đơn hay "thép đã tôi thế đấy".

@Yixin


Comments

Popular posts from this blog

Con gái nỗ lực và cố gắng vì ai?

  Con gái nỗ lực và cố gắng vì ai? Tiêu chuẩn của gia đình, xã hội luôn hướng những người trẻ đến sự hoàn thiện và toàn diện trong mọi khía cạnh. Đối với con gái, điều đó còn là sự kỳ vọng lớn lao và có phần nhiều áp lực. Khi phải nỗ lực phấn đấu để không chỉ trở thành người phụ nữ tài sắc đảm việc nước mà còn cần giỏi cả việc nhà nữa. Vậy rốt cục con gái nỗ lực và cố gắng vì ai? Có phải vì cái nhìn khắt khe và soi xét của người đời không? Hay vì những nhãn mác sánh so gắn lên người họ? Tất cả đều không đúng! Con gái cần nỗ lực và cố gắng vì CHÍNH - BẢN - THÂN - CÔ - ẤY.  Vì hạnh phúc cô ấy xứng đáng được có. Chỉ vậy thôi! ----------------------------- "Tôi sẽ luôn cố gắng hết mình, nỗ lực làm việc, để có một ngày, khi được đứng bên cạnh người tôi yêu, dù người ấy giàu sang phú quý hay chỉ có hai bàn tay trắng, tôi cũng có thể giang rộng hai tay, thản nhiên mà ôm lấy người ấy.  Người ấy giàu, tôi không mang tiếng trèo cao, người ấy nghèo, hai chúng tôi cũng không phải chán nản. Đâ

Sống cho bản thân cũng là khi bạn không dối gạt cảm xúc của chính mình..!

 

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ