..."Mình phải sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh"...
(Dịch bài hát The summer – Josh Pyke)
____________________________________
Đọc đến 2 câu thơ ấy trong tập thơ của Nguyễn Thiên Ngân, tôi dừng lại. Rời cuốn sách, thả lưng ra sau ghế tựa và ngước nhìn vòm cây bên ngoài cửa sổ,...
Một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái đến lạ kỳ!
Tôi muốn dừng lại, chỉ là để được nhâm nhi từng chút... từng chút dư vị xúc cảm đang tuôn tràn trong tâm hồn mình lúc này: một - cách - trọn - vẹn!.
Những tưởng như nó có thể đủ làm tôi "no" đến cả buổi chiều.
___________________________________
Ừ nhỉ! Đã lâu lắm rồi phải không bạn?
Đã bao lâu rồi ta không được đắm mình trong một mùa hè rực rỡ như thế?!
Mình phải sống như mùa hè năm ấy.. |
Bạn có ngửi thấy không? Mùi thơm cỏ đồng nội.
Và bạn hãy nhìn xem.. những giọt nắng vàng tinh nghịch, đang nhảy nhót rơi nghiêng trong tiếng cười đùa ríu rít, thân thương,..
Bạn có còn nhớ mùa hè năm ấy, mải mê rong chơi cùng chúng bạn, quên cả bữa cơm chiều mẹ đợi.
Những tháng ngày vô lo, vô nghĩ.
...Nhưng thời gian, thời gian!
Làm sao quay lại được năm chúng mình mười mấy tuổi
Để nhảy ùm bơi ngược dòng sông
Để con nước dẫn mình đi đến khởi nguồn
Nơi biển sông hội ngộ thêm một lần
Và tháng ngày của chúng mình là một mối mơ tràn nắng
Mặc cho hơi muối mặn bám mờ lên từng phiến cửa trong...
Có thể đó cũng là năm tháng của tà áo trắng học trò, ngóng đợi mùa phượng vĩ đỏ ngợp một góc trời, tiếng ve râm ran gọi ngoài cửa lớp; để rồi lại bồi hồi núp sau lưng áo bạn, bịn rịn ngày chia tay, dưới gốc phượng già quen thuộc,…
Và đó cũng là năm tháng của thanh xuân, của những gương mặt thân thuộc, những cái ôm thật chặt, của bàn tay tìm kiếm bàn tay; của giọt nước mắt, của những nghẹn ngào, của những điều không thể cắt nghĩa,…
Tất cả những năm tháng ấy sẽ không giống mùa hè của năm nay, năm sau và của nhiều năm về sau nữa. Nhưng chắc chắn, ký ức không bao giờ có thể nhạt phai, thời gian cũng không làm hoen ố được bất cứ một khoảnh khắc nào mà ta đã sống trọn vẹn trong mùa nắng vàng của thương nhớ xa xôi, dịu dàng và lấp lánh…
Mình phải sống như mùa hè năm ấy được độc giả đón nhận |
Dù ngày hôm nay, những ngược xuôi, đua chen có làm tâm hồn ta mệt mỏi đôi phần.
Những quay cuồng, vội vã nơi nhân sinh khiến ta thôi ngồi dệt mộng mơ.
Hay những va vấp, đắng cay, nhọc nhằn có làm ta thêm chai sạn, chùng lòng.
Không biết đến bao giờ?!
Ta mới có đủ can đảm để sống, để yêu, để vút bay thêm một lần trọn vẹn và hết mình như năm tháng xa xôi ấy.
Đến bao giờ... Nếu không phải ngày hôm nay,
Khi bạn và tôi được cầm trên tay những kỷ niệm của một thời: không - bao - giờ - lạc - mất.
Khi bạn và tôi được cầm trên tay những kỷ niệm của một thời: không - bao - giờ - lạc - mất.
Vậy thì, bạn ơi!
Ta hãy cứ sống vô tư, không toan tính, cũng chẳng đắn đo được mất vì điều gì.
Khóc ngon lành và cười vang giòn giã như đứa trẻ năm xưa, mà không cần phải gắng gượng, kìm nén hay lẩn trốn nơi góc tối.
Để được chân thật với cảm xúc. Được là chính mình trong từng khoảnh khắc.
....Mình nên sống như mùa hè năm ấy
Anh muốn mình sống mãi những mùa xanh...
Một sáng mùa hè tháng 6.,
Rưng rưng đến lạ kỳ....
Ngoài phố, tiếng xe cộ ồn ào, mải miết...!
Comments
Post a Comment