"Chia tay rồi, một mình cô đơn lắm.."
"Chia tay rồi, nhìn người ta tay trong tay, có đôi có cặp, cảm giác tủi thân thật không mấy dễ chịu.."
"Chia tay, cuộc sống xung quanh cũng chẳng giống như ngày thường.. cảm giác trống trải.. vô vị.."
...
Chia tay hai từ nói ra nhẹ nhàng, dứt khoát mà sao cứ thấy nghèn nghẹn nơi tim..!
Ừ!.. là hai ta hết duyên. Có lẽ cũng không nên níu kéo, cưỡng cầu thêm nữa.
Những thói quen rồi.. sẽ được lấp đầy bởi những deadline, dự án, những bận rộn, cuốn theo guồng quay cuộc sống.
Những vu vơ hoài niệm.. sẽ gửi vào dòng tin nhắn, soạn thật dài rồi tự động nhấn cancel.
Những ký ức theo thời gian.. đến một lúc nào đó cũng có thể mỉm cười nhẹ tênh gói ghém tất cả cất vào một góc nhỏ dĩ vãng.
Ta sẽ thôi không tự vấn những câu hỏi vô nghĩa. Không hờn tủi, cũng chẳng trách than điều gì.
Lặng lẽ, sắp xếp lại cuộc đời mình.
Dành thời gian lắng nghe tiếng nói sâu thẳm từ trái tim..
Để rồi:
Hiểu mình - hiểu người hơn.
Thương người - thương mình hơn.
Chia tay vốn dĩ không đáng sợ.
Đáng sợ là Ta lại chẳng đủ dũng khí cho mình một cơ hội để được yêu bản thân lại từ đầu..!
@Yixin
Comments
Post a Comment