Skip to main content

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ

                 

[Review phim]: The way home - Mình cùng về nhà thôi..!

Xem để được òa khóc như trẻ thơ..

Poster phim The way home
Nếu như bao lâu bạn đã quá quen với những bộ phim ngôn tình hay drama kịch tính,.. được cộng đồng mạng réo tên rầm rộ, cùng với trào lưu và số lượt view "khủng". Thì có lẽ, ngược dòng một chút để thay đổi góc nhìn, thay đổi "khẩu vị" cho tâm hồn mình cũng là một cách cân bằng cảm xúc chăng?!.

Và, The way home - Đường về nhà là một bộ phim, Yixin đề xuất cho thực đơn của bạn ngày hôm nay.
Một bộ phim sẽ khiến bạn òa khóc như một đứa trẻ khi khép lại, bởi những cảm xúc, những hồi ức, kỷ niệm,.. cứ thế ùa về gõ cửa trái tim.. tự nhiên.. mà sâu lắng..
Kỳ thực, cả bộ phim không có tình tiết nào mang "động cơ" lấy đi nước mắt khán giả, ấy vậy, mình tin cảm xúc nghẹn ngào vẫn đến với bạn. Đó chính là điều đặc biệt làm nên ý nghĩa và giá trị của The way home.


Khi trái tim lên tiếng..

Là một bộ phim mình tình cờ xem được vào năm ngoái.
Với hình ảnh bìa không có gì quá nổi bật mang tính giật gân, gay cấn để thu hút người xem ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là một cảnh cut nhỏ trong phim.. một bà cụ dáng còng đang cùng một cậu bé đi trong chợ..

..Dừng lại và click. Để xem thử nào.. nếu không hay thì.. thôi (mình đoán phần đông các bạn đều có chung suy nghĩ này giống mình đấy nhé..hì).
Ấy vậy, đôi khi bất ngờ vẫn đến chỉ từ những điều tình cờ như thế..
Để cho hôm nay cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong mình.. vẫn có chút gì đó rưng rưng.. ngậm ngùi thật khó quên khi nhớ về bộ phim.

Bất chợt muốn được cùng chia sẻ với mọi người chút dư âm này..!

The way home - Đường về nhà

Có thể nói đây là bộ phim chân thực nhất kể từ trước đó mình từng xem.
Chân thực vì nội dung không đan xen, chồng chéo, tình tiết không lắt léo, phức tạp, phản ảnh sắc nét khía cạnh thực tế cuộc sống.
Chân thực vì âm thanh, hoạt cảnh sống động tự nhiên, không kỹ xảo, không chèn nhiều nhạc nền, đặc biệt ít lời thoại.
Chân thực đến nỗi, bạn sẽ không tìm thấy cả tivi, trung tâm thương mại, phố thị ồn ào, người xe tấp nập,.. chỉ có .. tiếng giun dế rả rích, ánh đèn leo lét của đèn dầu, cảnh rừng núi, đường đất mấp mô, người nông dân, trẻ chăn trâu,..
Đến đây, hẳn mọi người nghĩ: Ôi! Nghe sao chán thế.. chẳng hấp dẫn hay có tính đầu tư gì cả?
Vậy mà thật lạ, cả bộ phim từ đầu tới cuối mình không cắt cúp hay tua qua 1 phút nào.
Tại sao ư?! Vì mạch cảm xúc chân thực của từng nhân vật, qua từng cử chỉ, dáng vẻ, ngữ điệu đã.. đủ để mình tự nguyện ở lại đến khi phim kết thúc.


Cảnh trong phim The way home - Đường về nhà

Có gì đó thân thương, quen thuộc tự thuở nào, mộc mạc, gần gũi đến bịn rịn. Là đường về nhà - con đường trở về với tuổi thơ, với hồn nhiên, với trong veo, không ngăn cách bởi giàu - nghèo, sang - hèn, không thị phi hơn - thua, được - mất,.. 
Tất cả chỉ là một: BÌNH YÊN!
Bộ phim không những chạm tới trái tim, mà còn đánh thức cả phần sâu thẳm hiện hữu trong mỗi con người của xã hội hiện đại ngày nay.

________________

Nội dung phim xoay quanh 2 nhân vật: người bà và cháu trai. 
Mở đầu phim đúng như cái tên Đường về nhà - cảnh người mẹ đưa cậu con trai lên xe để về quê gửi bà ngoại. Suốt dọc đường xe chạy, người mẹ và cậu con trai không nói gì nhiều với nhau. Mẹ mải đăm chiêu với suy nghĩ riêng, cậu con trai nhỏ kế bên huýt sáo tự chơi rôbốt - đã phản ánh phần nào môtuýp của các gia đình thời hiện đại. Và, có lẽ cả người mẹ lẫn cậu bé đều sẽ không thể biết trước được rằng, cuộc hành trình của hai mẹ con mới đang thực sự bắt đầu. Đường về nhà chính là bước ngoặt cần thiết để thay đổi và hồi sinh..
Từ đây, toàn bộ cảnh quay đều diễn ra xung quanh cuộc sống sinh hoạt thường nhật của cậu bé và người bà. Hai môi trường khác nhau liệu có thể hòa hợp? Hai con người: 1 già - 1 trẻ chưa từng tiếp xúc liệu có thể thích nghi? Phủ nhận hay đón nhận?Tích cực hay tiêu cực?...
Tất cả khúc mắc đều được giải đáp, mọi câu hỏi sẽ được trả lời thỏa đáng và ấm lòng người xem.

Phản hồi và đánh giá chính là sự quan tâm của khán giả dành cho các bộ phim. Và bộ phim nào cũng vậy, sẽ có nhân vật ta nói yêu, nhân vật ta nói ghét,.. đó là cảm xúc rất đỗi thường tình.
Nhưng với bộ phim Đường về nhà - The way home; Yixin không hề thiếu thiện cảm với cậu nhóc Sang-woo (diễn viên Yoo Seung-ho đóng khi nhỏ); dù những suy nghĩ, hành động có phần "đáng ghét" của cậu ai cũng sẽ nhìn thấy, thậm chí với khán giả khó tính sẽ gây ức chế và khó chịu. Đơn giản vì cậu nhóc diễn đạt quá mà!. 
Nếu đặt vào vị trí của Sang-woo chúng ta sẽ hiểu được nguyên do khiến cậu có phản ứng và thái độ như vậy: bướng bỉnh, cư xử chưa lễ phép với bà, thờ ơ, cáu bẳn,.. vì - cậu đã quá quen với cảnh sống một mình khi mẹ đi làm rồi, cậu ấy không được gần mẹ để chia sẻ và uốn nắn. Hãy dành cho cậu ấy thêm chút thấu cảm và yêu thương. Bởi mọi đứa trẻ đều là tờ giấy trắng!

Hình ảnh diễn viên Yoo Seung-ho cùng người bà trong phim The way home

Nhưng cũng chính nhờ sự "nổi loạn" của cậu bé mà hình ảnh người bà hiền dịu, nhẫn nhịn như một bà tiên trở nên đẹp đẽ và đáng kính hơn bao giờ hết. 
Hai thái cực, hai sắc màu tương phản, nhưng lại khéo léo bổ trợ và hoàn thiện lẫn nhau.
Bộ phim kết thúc để lại ấn tượng cùng những bất ngờ, thổn thức sẽ khiến bạn òa khóc như một đứa trẻ đấy. Chắc chắn vậy! 
Nhưng đó lại là giọt nước mắt của hạnh phúc, của tình thân, của tình yêu lớn lao và sự bao dung vô bờ. 

Bạn hãy cứ trải nghiệm và hãy cứ khóc đi.. 
Để giữa bộn bề, vội vã của hôm nay; tâm hồn lại được trong trẻo hơn, trái tim thêm nồng ấm và luôn thao thiết muốn được trở về nhà như cậu bé Sang-woo thêm thật nhiều.. thật nhiều lần nữa, bạn nhé!.
 @Yixin  

~Chúc các bạn xem phim vui~





Comments

Popular posts from this blog

[Today Quote]: Đừng để kẻ khác chỉ đạo bạn phải diễn như thế nào...

 Nếu cuộc đời Đã trao cho bạn vai diễn chính. Hãy làm nó tốt nhất có thể. Tự tin và tỏa sáng. Có một không hai... Đừng để kẻ khác chỉ đạo bạn phải diễn như thế nào... Bởi lẽ, chúng ta mới là người hiểu bản thân mình nhất. Những nụ cười... Những giọt nước mắt... Phút giây hạnh phúc... Khoảnh khắc bóng tối... Từ đầu chí cuối, tự thân mỗi người đều phải đối diện và cảm nghiệm. Vậy nên, người khác không hiểu phàm cũng là chuyện bình thường. Một ánh mắt lạ lẫm.. Dăm lời nói phán xét cũng chẳng đáng để bận tâm. Chỉ lấy làm đáng tiếc, khi bản thân chúng ta lại đồng tình đứng về phía nhân vật phản diện kia, để đối phó với chính mình...! Yêu thương, @Yixin Bài viết liên quan Thông tin sách cho [Today Quote]: Đừng để kẻ khác chỉ đạo bạn phải diễn như thế nào...

[Today Quote]: Tình yêu một nửa hay Tình yêu trọn vẹn?!

Sẽ không có một nửa hoàn hảo... Giống hệt như bạn mong đợi xuất hiện đâu. Bởi lẽ, càng kỳ vọng vào sự bù đắp nơi người khác; bạn sẽ càng hoang hoải trong cuộc hành trình tình yêu của chính mình!. Chúng ta vẫn thường có quan điểm về "tình yêu một nửa" : mong muốn gặp được "một nửa" như ý; hi vọng tìm được "một nửa" đích thực của đời mình;... Thế nên, chúng ta mới đặt ra những tiêu chuẩn, những kỳ vọng lớn lao, thậm chí "hoàn hảo" đến mức phi thực tế dành cho người ấy. Rồi khi nhận lấy sự hụt hẫng, thất vọng; lại tự chất vấn hoặc than trách bản thân: chẳng lẽ không có một ai phù hợp với mình; tại sao người ấy mãi chưa chịu xuất hiện; đường tình duyên của tôi lận đận thế ư?!... Thật lòng mà nói, những gạch đầu dòng về thước đo, tiêu chí của chúng ta không sai. Nó chỉ sai khi chúng ta áp đặt và mong mỏi người khác chịu trách nhiệm, gánh thay giúp mình. Đó vốn dĩ là điều không hợp lý, cũng chẳng.. hợp tình. Bạn biết đấy! Mặt trời có thể tỏa ánh sáng c...

Tôi Quyết Định Sống Cho Chính Tôi - Lời thách thức dành cho bản thân..

Khi chúng ta quên.. Tự lúc nào, chúng ta đã bị cuốn vào guồng quay vô định của cuộc sống; quên đi những lời nói thành thực xuất phát từ trái tim mình: Chúng ta là ai? Chúng ta ước mơ điều gì? Chúng ta muốn sống như thế nào?...   Chúng ta để người khác vẽ hộ ước mơ cuộc đời mình. Chúng ta sống chật chội trong một "cái khung" do ai đó tạo nên. Chúng ta sợ hãi không dám bộc lộ những điều đẹp đẽ vốn có hiện diện trong tâm hồn mình. Bao lâu? Đã bao lâu rồi?! Chúng ta l uôn phải gồng mình, gắng gượng để sống theo ý muốn của người khác. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy bảo rằng: phải trở thành người tử tế, giỏi giang và thành đạt. Thế nhưng, dường như chưa một ai có thể đủ "dũng cảm" để nói thật lòng cho chúng ta biết: Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc ra sao và chúng ta cần học cách đối xử tốt với bản thân như thế nào?!  Bởi lẽ, họ - những người đi trước cũng không được ai truyền dạy "chân lý" ấy. Họ chỉ có thể dạy lại cho chúng ta những điều họ được h...