Skip to main content

Làm người quan trọng nhất là vui vẻ

                 

[Review Film]: Our Times - bản tình ca học trò


..Tình yêu vốn dĩ không dễ hiểu - Nhưng, chân ái luôn là điều ngọt ngào nhất trên thế gian này..


Tình yêu ấy bắt đầu từ lúc nào ta không biết..
Chân ái cuộc đời cũng có thể là người mà ta.. không ngờ tới nhất, nhưng đậm sâu thì luôn khắc nhớ nơi tim..
Mở đầu bộ phim: Là hình ảnh đầy thực tế và quen thuộc của xã hội hiện đại. Cô nhân viên công sở bận rộn tối ngày với công việc, không có cả thời gian để tận hưởng cuộc sống. Giữa mệt mỏi, áp lực,.. cô nghe một bản nhạc của thần tượng Lưu Đức Hoa. Những kỷ niệm, hồi ức của thập niên 90 chợt ùa về - thuở học trò hồn nhiên, mơ mộng, dám yêu, dám ghét của cô nữ sinh Lâm Chân Tâm..

Và, câu chuyện cứ thế được mở ra nhẹ nhàng, chậm rãi, đầy trân trọng như khi người ta được nâng niu một hộp quà..
Nếu bạn là người yêu thích những tình tiết phim gay cấn, có đôi phần kịch tính, thì Our Times có lẽ.. sẽ làm bạn thất vọng đấy.
Bạn không thể tìm kiếm được những cảnh quay thả thính, bất ngờ; những cuộc gọi, đoạn tin nhắn thổ lộ; hay màn tỏ tình đốn tim;...
Nhưng, mình tin trái tim của bạn sẽ rung động cùng hàng triệu triệu khán giả khác trên khắp thế giới bởi những - điều - không - hề - kịch - tính - ấy. Đó là: sự mộc mạc, chân thành, không màu mè, tô vẽ, không lấp lánh, hào nhoáng.
Tất cả đều trong trẻo, thuần thiện đến bình yên!

Hình ảnh ấn tượng trong phim Our Times của Lâm Chân Tâm - Từ Thái Vũ


Bạn sẽ chợt nhận ra dư vị thân thương ấy trong tâm hồn mình. Phải chăng chúng ta cũng đã vô tình để lạc mất món quà quý giá ấy như cô nhân viên công sở Lâm Chân Tâm giữa bộn bề cuộc sống?!

Và, bộ phim Thời đại thiếu nữ của tôi sẽ giúp mỗi người chúng ta lại được hồi hộp mở cửa trái tim mình một lần nữa - để yêu thương thêm đong đầy, trọn vẹn hơn.


__________________________

Có thể trong phim mọi người thấy thầm thương cảm cho cô nữ sinh Lâm Chân Tâm (nữ diễn viên Tống Vân Hoa đóng vai) - vụng về, hậu đậu, có đôi phần ngốc nghếch kia khi đem lòng ái mộ cậu nam sinh cùng trường đúng chuẩn "con nhà người ta": học giỏi, điển trai, biết chơi thể thao - Âu Dương Phi Phàm.
Nhưng dưới góc nhìn của một khán giả, Yixin lại thấy cô gái ấy thuần khiết nhất, dũng cảm nhất. Tại sao ư?! Bởi cô ấy đã dám sống với trái tim mình, cô ấy yêu, cô ấy muốn bộc lộ, và chia sẻ cả những điều thầm kín, những mộng mơ, hi vọng của mình với cậu bạn "cá biệt bất đắc dĩ" - Từ Thái Vũ (Vương Đại Lục đóng vai)..

Và mình tin, đó cũng chính là điều khiến cho trái tim tưởng chừng như lạnh lùng của chàng trai "đầu gấu" top trường -  bất cần, không ưa ai kia trở nên.. lạc nhịp lúc nào không hay..

..Không biết là bao lâu, trong hoàn cảnh nào, khoảng cách bao xa, nhưng mọi thứ luôn diễn ra vào đúng thời điểm của nó..
Nếu Từ Thái Vũ thổ lộ sớm hơn thì có lẽ.. OurTimes sẽ không cháy phòng vé đâu nhỉ? (hhaha)

Chắc chắn rồi, Từ Thái Vũ chỉ dành cho Lâm Chân Tâm. Cậu ấy không hoàn hảo như Âu Dương Phi Phàm, nhưng hẳn không ai hiểu và hi sinh cho cô gái mình yêu nhiều như cậu ấy.
Đó là thứ tình cảm sâu sắc, day dứt đến khó gọi tên. Khác, rất khác với tình yêu thời hiện đại hôm nay,..

Cô gái bé nhỏ mà can trường Lâm Chân Tâm xứng đáng có được chân ái - bởi cô ấy đã dám yêu hết mình.
Chàng trai ngông cuồng mà tình cảm Từ Thái Vũ xứng đáng có được người cậu ấy thương - bởi cậu ấy luôn dành cho người mình thương những gì tốt đẹp nhất, thật lòng, vô điều kiện.

Hình ảnh của Tống Vân Hoa - Vương Đại Lục sau 4 năm kể từ khi phim đóng máy


Còn bạn và tôi - chúng ta hãy cứ yêu hết mình, chân thành không hối tiếc như Lâm Chân Tâm, như Từ Thái Vũ,..
Đừng hoài nghi hiện tại. Đừng lo lắng ngày sau. Chỉ cần tin vào trái tim mình là đủ!

Bởi - Tình yêu vốn dĩ không dễ hiểu.
Nhưng, Chân ái không lỡ hẹn - cũng chẳng sai người!

~Chúc các bạn xem phim vui~

@Yixin


- OST: May mắn bé nhỏ 
- Cover: nhiều ca sĩ


Comments

Popular posts from this blog

[Today Quote]: Đừng để kẻ khác chỉ đạo bạn phải diễn như thế nào...

 Nếu cuộc đời Đã trao cho bạn vai diễn chính. Hãy làm nó tốt nhất có thể. Tự tin và tỏa sáng. Có một không hai... Đừng để kẻ khác chỉ đạo bạn phải diễn như thế nào... Bởi lẽ, chúng ta mới là người hiểu bản thân mình nhất. Những nụ cười... Những giọt nước mắt... Phút giây hạnh phúc... Khoảnh khắc bóng tối... Từ đầu chí cuối, tự thân mỗi người đều phải đối diện và cảm nghiệm. Vậy nên, người khác không hiểu phàm cũng là chuyện bình thường. Một ánh mắt lạ lẫm.. Dăm lời nói phán xét cũng chẳng đáng để bận tâm. Chỉ lấy làm đáng tiếc, khi bản thân chúng ta lại đồng tình đứng về phía nhân vật phản diện kia, để đối phó với chính mình...! Yêu thương, @Yixin Bài viết liên quan Thông tin sách cho [Today Quote]: Đừng để kẻ khác chỉ đạo bạn phải diễn như thế nào...

[Today Quote]: Tình yêu một nửa hay Tình yêu trọn vẹn?!

Sẽ không có một nửa hoàn hảo... Giống hệt như bạn mong đợi xuất hiện đâu. Bởi lẽ, càng kỳ vọng vào sự bù đắp nơi người khác; bạn sẽ càng hoang hoải trong cuộc hành trình tình yêu của chính mình!. Chúng ta vẫn thường có quan điểm về "tình yêu một nửa" : mong muốn gặp được "một nửa" như ý; hi vọng tìm được "một nửa" đích thực của đời mình;... Thế nên, chúng ta mới đặt ra những tiêu chuẩn, những kỳ vọng lớn lao, thậm chí "hoàn hảo" đến mức phi thực tế dành cho người ấy. Rồi khi nhận lấy sự hụt hẫng, thất vọng; lại tự chất vấn hoặc than trách bản thân: chẳng lẽ không có một ai phù hợp với mình; tại sao người ấy mãi chưa chịu xuất hiện; đường tình duyên của tôi lận đận thế ư?!... Thật lòng mà nói, những gạch đầu dòng về thước đo, tiêu chí của chúng ta không sai. Nó chỉ sai khi chúng ta áp đặt và mong mỏi người khác chịu trách nhiệm, gánh thay giúp mình. Đó vốn dĩ là điều không hợp lý, cũng chẳng.. hợp tình. Bạn biết đấy! Mặt trời có thể tỏa ánh sáng c...

Tôi Quyết Định Sống Cho Chính Tôi - Lời thách thức dành cho bản thân..

Khi chúng ta quên.. Tự lúc nào, chúng ta đã bị cuốn vào guồng quay vô định của cuộc sống; quên đi những lời nói thành thực xuất phát từ trái tim mình: Chúng ta là ai? Chúng ta ước mơ điều gì? Chúng ta muốn sống như thế nào?...   Chúng ta để người khác vẽ hộ ước mơ cuộc đời mình. Chúng ta sống chật chội trong một "cái khung" do ai đó tạo nên. Chúng ta sợ hãi không dám bộc lộ những điều đẹp đẽ vốn có hiện diện trong tâm hồn mình. Bao lâu? Đã bao lâu rồi?! Chúng ta l uôn phải gồng mình, gắng gượng để sống theo ý muốn của người khác. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta đã được dạy bảo rằng: phải trở thành người tử tế, giỏi giang và thành đạt. Thế nhưng, dường như chưa một ai có thể đủ "dũng cảm" để nói thật lòng cho chúng ta biết: Chúng ta xứng đáng được hạnh phúc ra sao và chúng ta cần học cách đối xử tốt với bản thân như thế nào?!  Bởi lẽ, họ - những người đi trước cũng không được ai truyền dạy "chân lý" ấy. Họ chỉ có thể dạy lại cho chúng ta những điều họ được h...