Buông bỏ... 2 từ nói ra tưởng chừng như đơn giản, mà rạn vỡ đã ở ngay đó rồi..! Có chút gì đó hụt hẫng.. Có chút gì đó sợ hãi.. Và, có cả chút gì đó của sự không cam tâm.. Chúng ta luôn do dự thật nhiều khi đứng trước những thứ mà bản thân sắp đánh mất. Cố chấp níu giữ: nỗi đau, và ngay cả những thương tổn chưa bao giờ lành,... Thay vì tiếc nuối, dằn vặt; cớ sao không thể sẵn sàng rộng lòng đón nhận những điều tốt đẹp đang đến. Đừng để thói quen trở thành "viên thuốc giảm đau", xoa dịu nhất thời những dịu êm không có thật. Bởi, hiện tại mới chính là nơi ta đang đứng. Có lẽ, chúng ta có đủ khôn ngoan để hiểu rằng: Mình cần gì và không cần gì. Nên giữ lại điều gì và buông bỏ điều gì. Chỉ là.. trái tim kia còn thiếu đi một chút dũng khí mà thôi! Dám đối diện với "cơn mưa" của cuộc đời và bước ra khỏi nó. Phía chân trời luôn là những ngày nắng đẹp...! @Yixin