"Muốn yêu người khác, hãy biết yêu quý chính bản thân mình đầu tiên"
~ Auren Hoffman
Trước khi yêu thương mọi người trọn vẹn - ta phải học cách yêu thương chính mình |
Câu nói trên nghe qua có vẻ vô lý.
Vô lý bởi lẽ.. nó không đúng với thói quen cố hữu, cũng không nằm trong cái chuẩn mực vốn vẫn được gọi là: cho - nhận.
Rằng: phải cho đi để nhận lại.
Cũng vậy, chúng ta muốn yêu thương. Chúng ta phải trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương.
Câu nói trên giống suy nghĩ của một kẻ VỊ KỶ hơn, thì phải?!
NHƯNG, nếu...
không có yêu thương chúng ta sẽ lấy gì để cho đi.
Bạn KHÔNG THỂ cho đi những gì bạn KHÔNG CÓ.
Chí ít bạn cần phải có 1 đồng. Bạn mới có thể cho đi 1 đồng.
Tình yêu cũng vậy.
Chúng ta luôn muốn thể hiện tình yêu với mọi người: quan tâm, chăm sóc, lo lắng,.. tận tâm tận lực. Thậm chí bỏ bê chính bản thân mình.
Như vậy để nói lên điều gì? Chẳng phải điều đó có nghĩa ngầm tỏ cho đối phương thấy: À, tôi sẵn sàng dốc hết tâm can cho người, đến cả bản thân mình tôi cũng chẳng màng. Bởi vì, tôi yêu thương người rất nhiều.
Và,.. bạn tự nhủ chắc chắn người sẽ cảm kích, động lòng vì sự hy sinh, vì điều mà bạn mặc định, đó là: TÌNH YÊU.
Người sẽ cảm kích chứ? Có. Chắc chắn là có.
Người cảm nhận được tình yêu bạn dành cho người chứ? Dĩ nhiên.
Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi: Người có cảm thấy YÊU cách mà bạn cho đi như vậy hay không?
Có hay không? Bạn không thể trả lời, bởi bạn không phải họ.
Vậy, bạn hãy thử một lần đổi vị trí cho người, thử cảm nhận cách mà bạn cho đi, bạn sẽ hiểu được đôi phần...
Một người được nhận quá đủ đầy tình yêu thương, trong khi họ phải nhìn thấy bạn - người họ yêu ngày càng tiều tụy, hao mòn, dần đánh mất đi sự sôi nổi, nhiệt huyết, những sở thích, những đam mê,.. - đây, chẳng phải chính là những điều họ yêu bạn tha thiết và muốn ở bên bạn đó sao - họ sẽ cảm thấy như thế nào?!
2 từ thôi: ÁP LỰC.
Áp lực vì: Họ hiểu bản thân không thể đáp lại tình yêu của bạn giống như cách mà bạn đã làm. Bỏ đi cả những giá trị của mình ư?! Họ không làm được. Họ cũng cần có không gian, ngoài tình yêu họ cũng còn cuộc sống.
Áp lực vì: bạn trách họ vô tâm, thay lòng đổi dạ. Dù họ biết, không phải như vậy.
Và, họ sẽ cảm thấy nặng nề. Rồi, tăng dần lên là sự khó chịu. Họ không còn cảm nhận được tình yêu nữa, mà chỉ thấy mọi thứ bạn làm giống như một gánh nặng vậy.
TẠI SAO ư?????
Người yêu bạn, sẽ muốn được bạn quan tâm. Đúng vậy. Là có được vị trí trong lòng bạn. Ở vị trí ƯU TIÊN chứ tuyệt nhiên không phải là: DUY NHẤT.
Đến tình yêu thương dành cho bản thân bạn cũng không có, bỏ quên những yêu thích, mong muốn, mơ ước của bản thân. Làm sao bạn có thể lan tỏa tình yêu thương được.
YÊU THƯƠNG cần được khích lệ, động viên, an ủi, hoàn thiện và thăng hoa.
Đâu phải sự kìm kẹp, ghim gút, bó buộc, khuôn khổ hay áp đặt.
Vậy mà, dường như, chúng ta chưa khi nào thực sự yêu thương BẢN THÂN mình đủ nhiều.
Người biết thương mình. Mới biết CÁCH thương người khác.
Chí lý lắm!
Vậy với người không yêu thương bạn đủ nhiều..
Họ sẽ coi đó như một điều hiển nhiên. Hiển nhiên đến mức.. không cần ghi nhận.
Nếu bạn cam tâm, trái tim bạn thương người và cũng đủ để thương cả chính mình.
Sẽ không có vấn đề gì. Đúng không?!
Nhưng, sự thực rằng, việc bạn trao đi đến lòng cảm kích còn không nhận được, nói gì đến hồi đáp hay trân trọng. Thì có lẽ, đến một lúc nào đó, những hụt hẫng chẳng thể lấp đầy; những tổn thương chẳng được xoa dịu;... sẽ khiến trái tim bạn mỏi mệt vì kiệt sức.
Bởi.. người khác muốn được yêu thương như thế nào, cần bao nhiêu tình yêu thương; trái tim bạn cũng cần được đối đãi như vậy.
Không khác biệt chút nào!.
Không khác biệt chút nào!.
Và, thực sự chúng ta đã hiểu rõ thế nào là cho - nhận hay chưa?!
Hy vọng chúng ta - mỗi người đều có được câu trả lời cho riêng mình.
Không cần đúng theo số đông. Chỉ cần không hối tiếc là đủ rồi!
Hy vọng chúng ta - mỗi người đều có được câu trả lời cho riêng mình.
Không cần đúng theo số đông. Chỉ cần không hối tiếc là đủ rồi!
@Yixin
Comments
Post a Comment