Có một người phụ nữ... Không nề hà son phấn, không đầu tư xa xỉ phẩm, không quá nuông chiều bản thân. Tất cả mọi sự quan tâm, vun vén đều dồn hết cho chồng, cho con, cho tổ ấm của mình. Người phụ nữ ấy, chỉ có thể vinh danh: Người Mẹ. Có những hy sinh, người ta mong chờ một kết quả, một thành tựu nào đó. Nhưng, cũng có những hy sinh, chưa bao giờ mong hồi đáp. Cho là cho đi tất thảy và chẳng có điều kiện gì. Mẹ là một người như thế...! Thời gian sẽ qua đi. Bạn và tôi sẽ lớn lên. Chúng ta sẽ đi muôn nơi, gặp gỡ nhiều người. Sẽ biết thế nào là phồn hoa, mỹ lệ. Sẽ thấu đâu là sang - hèn, vinh - nhục,... Sẽ khoác lên mình những dáng vẻ khác nhau, hòa nhập vào bất kỳ một môi trường, bối cảnh nào. Sẽ cười, sẽ nói, sẽ xã giao,... Nhưng tự sâu thẳm nơi tim kia, chúng ta luôn khắc nhớ một gương mặt thân thương, một dáng hình quen thuộc, "một mỹ nhân của riêng mình", mang tên: người MẸ. Đó là người đã nâng ta lên giữa cuộc đời. Đó là người đã chắp cánh cho ta những giấc mơ. Đó ...